Cổ phiếu tăng trần mà không ai bán!
Hoạt động chính của các nhà đầu tư cá nhân trong suốt một tuần qua không phải là đầu tư hay viết lệnh mua và bán. Họ chi tiêu phần lớn thời gian cho việc “chạy”. Tốc độ chạy ngày càng nhanh, tuy nhiên hướng chạy thay đổi liên tục.
Cho đến "ngày thứ ba đen tối" vừa qua, các nhà đầu tư cá nhân bỏ chạy thục mạng theo hướng bán, với tâm lý "còn tí đồng vốn nào vớt vát đồng vốn ấy".
Sau khi chạm đáy 800 điểm vào thứ ba, các nhà đầu tư tiếp tục chạy còn nhanh hơn thứ ba, nhưng ở đây không phải là bỏ chạy khỏi thị trường, mà là chạy ngược lại thị trường.
Thật kỳ lạ. Vẫn những cổ phiếu đó, hôm qua bán không ai mua, hôm nay thì ngược lại, hàng trăm người muốn mua mà không ai bán. Hàn thử biểu sàn TP HCM bật lên mạnh mẽ với mức tăng kỷ lục 4,6%. Hầu hết các cổ phiếu đều tăng trần.
Số 0 và số 1
Ai đó đã nói, quần chúng là các con số 0, và lãnh đạo là số 1 đứng trước quần chúng. Nhận định đó có thể có đôi chút hợp lý trong thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư cá nhân dường như là những con số 0, luôn phản ứng bầy đàn tuân theo tín hiệu của các con số 1 nào đó.
Có hàng loạt các câu “châm ngôn” trên thị trường chứng khoán nói về điều này như: “tuân theo xu hướng”, “không cãi đại gia”, “kẻ đúng duy nhất là người sai khủng khiếp nhất’…
Vậy trên thị trường chứng khóan Việt Nam, ai là những con số 1? Hay nói cách khác, ai là những tác nhân lớn (những “ông lớn”) chi phối và điều khiển thị trường? Và các tác nhân lớn đó đang muốn gì, và liệu họ có đạt được mong muốn của mình hay không?
Nói cách khác, hãy cùng thử áp dụng mô hình lý thuyết trò chơi đơn giản để phân tích các diễn biến khó lường của thị trường chứng khóan tuần vừa qua.
Góc nhìn từ "lý thuyết trò chơi"
Nhìn một cách giản lược, cuộc chơi trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đang có hai bên: bên bán và bên mua. Ngoài ra còn một vị trọng tài điều khiển luật lệ cuộc chơi.
Do kinh tế Việt Nam chuyển đổi từ một nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, hầu hết mặt hàng sắp được mang ra bán (cổ phần hóa) là các doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, đại diện bên bán là cơ quan quản lý nhà nước.
Cơ quan quản lý nhà nước cũng đồng thời là vị trọng tài vừa đưa ra luật chơi (luật pháp), vừa giám sát và quản lý cuộc chơi.
Đại diện bên mua là các quỹ đầu tư lớn, chủ yếu là các quỹ đầu tư nước ngoài.
Vậy các tác nhân lớn đang muốn gì và đang tham gia cuộc chơi gì?
Mục tiêu cơ quan quản lý nhà nước với tư cách là bên bán hàng? Cổ phần hóa các DNNN nhanh và với hiệu quả cao.
- Cổ phần hóa đại đa số DNNN trước năm 2010. Đây là một mục tiêu đầy quyết tâm xét tới bối cảnh nền kinh tế Việt Nam cho tới rất gần đây vẫn đang bị chi phối bởi khối DNNN. Ngay Trung Quốc, đổi mới trước Việt Nam, cũng vẫn chưa cổ phần hóa xong các DNNN của mình.
- Đặc biệt đáng lưu ý là cơ quan quản lý nhà nước còn đặt mục tiêu bán DNNN với giá cao. Điều này thể hiện qua trường hợp cổ phần hóa ngân hàng Vietcombank gần đây, bắt đầu với việc đàm phán cam go với các nhà đầu tư chiến lược, rồi tạm thất bại, và sau đó đặt mức giá khởi điểm rất cao trong cuộc IPO.
Mục tiêu của cơ quan quản lý nhà nước với tư cách là nhà quản lý? Đa mục tiêu, thậm chí các mục tiêu đôi khi hơi mâu thuẫn với nhau.
- Mục tiêu trực tiếp và bao trùm là duy trì sự phát triển bền vững và dài hạn của thị trường chứng khoán.
- Tránh khủng hoảng tài chính khởi nguồn từ những rối loạn của thị trường chứng khoán.
- Thu hút các luồng vốn (bao gồm phần quan trọng là vốn nước ngoài) tham gia vào quá trình cổ phần hóa DNNN, đồng thời phải kiềm chế lạm phát và giữ cố định tỷ giá hối đoái duy trì sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu.
Mục tiêu của các quỹ đầu tư lớn? Mua thấp, bán cao nhằm kiếm lợi nhuận.
- Đợt IPO và cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam tới 2010 là cơ hội hiếm có trong 10 năm gần đây và có lẽ cả 10 năm sắp tới trên thị trường chứng khoán toàn cầu.
Với quy mô vốn và chiến lược kinh doanh dài hạn, giai đoạn 2-3 năm sắp tới là giai đoạn mua vào (mua thấp) của các quỹ đầu tư nước ngoài. Do vậy, mong muốn của các quỹ là thị trường niêm yết ảm đạm ở mức giá thấp dẫn tới việc giá IPO các DNNN buộc phải ở mức thấp để họ có cơ hội mua vào. Sau 2010 mới là giai đoạn họ bán ra (bán cao). Khi đó mới là lúc các quỹ đầu tư mong muốn thị trường tăng mạnh.
- Tuy nhiên, các quỹ đầu tư lớn cũng còn đang đọng rất nhiều vốn trên thị trường Việt Nam, do vậy, ưu tiên lớn của họ là phải bảo đảm thị trường không bị khủng hoảng và sụp đổ.
Đơn giản hóa, trò chơi ở đây là cơ quan quản lý nhà nước muốn cổ phần hóa nhanh DNNN với giá cao, quỹ đầu tư muốn mua với giá thấp. Ràng buộc chung của cả hai tác nhân tham gia cuộc chơi là bằng mọi giá phải bảo đảm thị trường không bị sụp đổ.
Ai sẽ thắng ai trong trò chơi này, khi mà cơ quan quản lý nhà nước đồng thời cũng đồng thời là người đặt ra luật chơi?
Hiệp đấu đang diễn ra là việc bán cổ phần lần đầu của VCB, với hạn nộp tiền là ngày 22/1 sắp tới, và sau đó là bán cổ phần lần đầu của SABECO.
Với kịch bản trò chơi như vậy, diễn biến của thị trường thời gian qua là không quá khó dự đoán.
Những đợt tăng trưởng nóng sẽ không xuất hiện
Các quỹ đầu tư, với tư cách là kẻ có tiền, đã giảm tối đa việc mua trên thị trường niêm yết, qua đó đưa thị trường giảm mạnh xuống mốc 800 điểm. Họ dường như đã thắng thế trong cuộc chơi.
Tuy nhiên, họ cũng rất cảnh giác ngăn cản kịch bản thị trường sụp đổ. Rõ ràng họ không muốn tất cả các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước hoảng loạn bỏ chạy khỏi thị trường.
Cơ quan quản lý nhà nước, vừa là một bên trong cuộc chơi, vừa là trọng tài, đương nhiên không dễ dàng thất thủ ngay hiệp đấu đầu tiên.
Thị trường chứng khoán giảm mạnh và sụp đổ, với hàng trăm nghìn nhà đầu tư cá nhân phá sản, sẽ dẫn tới những hậu quả không thể lường hết đối với khu vực ngân hàng tài chính và nền kinh tế. Do vậy, cơ quan quản lý nhà nước bắt buộc phải can thiệp và trợ giúp thị trường.
Bên cạnh đó, khả năng các nhà đầu tư đồng loạt bỏ cọc không mua VCB (hạn chót là ngày 22/1) khiến cho cuộc IPO có tầm quan trọng chiến lược này thất bại cũng sẽ là một kịch bản không hề được mong muốn của các cơ quan quản lý nhà nước. Nên nhớ đây là cuộc IPO lớn khởi đầu cho chiến dịch IPO hàng chục DNNN lớn nữa trong 2 năm tới.
Dựa trên việc phân tích các động thái như vậy, trong báo cáo ngày 8/1, Nhóm phân tích Hà Nội – Boston đã dự báo các chính sách “kích cầu” sẽ phải được công bố trước ngày 20/1, hoặc thậm chí phải trước ngày 16/1.
Ngày 11/1, một quan chức cao cấp của Ngân hàng nhà nước đã khẳng định cơ quan này sẽ không chỉnh sửa việc thực hiện Chỉ thị 03. "Hầu như sẽ không có thay đổi nào".
Thị trường gần như sụp đổ trong sự thất vọng. Các nhà đầu tư cá nhân và một số quỹ đầu tư nhỏ bỏ chạy.
Sáng 15/1, "ngày thứ ba đen tối" xuất hiện. Dư bán giá sàn tràn ngập trên cả hai sàn giao dịch.
Ngay chiều ngày 15/1, hàng loạt các biện pháp hỗ trợ thị trường đã được các cơ quan quản lý nhà nước công bố, bao gồm cả việc sửa đổi Chỉ thị 03. Không có cách nào khác.
Ngày 16/1, thị trường bùng nổ trở lại. Các nhà đầu cá nhân bỏ chạy theo chiều ngược lại, tức là mua mọi thứ có thể mua được trên thị trường.
Trò chơi thật là thú vị. Việc của các nhà đầu tư cá nhân không phải là chạy theo mọi động thái của các “ông lớn” một cách "mù quáng". Họ hãy dự báo bên thắng cuộc trong trò chơi này và đi theo người thắng cuộc.
Nhận định của chúng tôi là các cơ quan quản lý nhà nước sẽ là người thắng cuộc. Thị trường sẽ không bị sụp đổ và sẽ tăng trưởng bền vững và dài hạn. Tuy nhiên, những đợt tăng trưởng nóng sẽ không xuất hiện.
Mỗi nhà đầu tư cá nhân có thể có nhận định cho riêng mình. Tuy nhiên, cho dù nhận định như thế nào, thì việc mua vào những cổ phiếu tốt, có P/E thấp và triển vọng cao, và sau đó nắm giữ lâu dài những cổ phiếu này trong vài năm (buy and hold) không phải là một phương án đầu tư tồi.
Trong bất kể kịch bản nào, các qũy đầu tư cũng sẽ có lúc phải mong muốn thị trường tăng mạnh để họ hiện thực hóa lợi nhuận.
No comments:
Post a Comment